Trái tim Bạc Hà run lên, sau đó là nỗi vui mừng hạnh phúc.
Chuyện rất quan trọng muốn nói, cô gần như có thể đoán được
anh muốn nói gì rồi - cầu hôn, chắc chắn là cầu hôn, một màn
cầu hôn long trọng.
Khó có thể kìm nén niềm vui sướng ngọt ngào bỗng chốc căng
đầy trái tim Bạc Hà, nụ cười nơi khóe môi rõ hơn, cô nhẹ nhàng gật
đầu. “Vâng.”
Trong đêm, họ khỏa thân bên nhau giống như trước, “người bạn
cũ” của cô hôm qua đi rồi, tối qua tình cảm của anh đã dâng trào
khó cưỡng lại, đêm nay anh càng biểu hiện khao khát, mãnh liệt hơn.
Như thể không kiềm chế được ham muốn có cô, một lần lại một
lần, thân thể nóng rực của anh thiêu đốt cơ thể cô, đồng thời cũng
thiêu đốt trái tim cô. Cả người cô mềm nhũn, trái tim cũng mềm
nhũn...
Bạc Hà dành cả một ngày để chuẩn bị cho bữa tối dưới ánh nến.
Tịch Duệ Nam bảo cô ăn mặc thật xinh đẹp, mà ngày này đúng là
nên trang điểm xinh đẹp. Nhưng trong tủ đồ của cô lấy đâu ra váy
áo đẹp chứ, tất cả đều là áo phông và quần bò, chắc phải ra phố
mua một bộ đồ thích hợp. Bỗng cô nhớ ra, dịp đón sinh nhật mấy
tháng trước, Quý Phong từng tặng cô một chiếc váy lễ phục màu
xanh lam. Chiếc váy đó rất thích hợp để mặc trong trường hợp này,
hơn nữa vừa khéo lại là màu xanh lam mà Tịch Duệ Nam thích nhất.
Cuối cùng cô tìm thấy nó ở tầng trên cùng của tủ quần áo. Bạc
Hà lấy chiếc váy ra mặc thử, gần như chính cô cũng không nhận
ra người trong gương là mình nữa. Chiếc váy xinh đẹp trang nhã như
một cây đũa thần biến cô thành một người khác.
Nhưng chỉ có trang phục thích hợp vẫn chưa đủ. Bạc Hà biết còn
cần đồ trang sức phối cùng, cả túi xách tay và giầy nữa, không