“Nam Nam, vậy con định khi nào về nhà? Công ty máy tính của
con, sau khi con bỏ đi đã phải tạm thời dừng lại, dù sao đó cũng là
tâm huyết và mơ ước một thời của con, chi bằng bây giờ con cùng
bố quay về, tiếp tục gây dựng nó nhé?”
Tịch Duệ Nam chẳng hề suy nghĩ từ chối ngay. “Bây giờ con
không muốn quay về.”
Trên mặt Tịch Văn Khiêm hiện lên nụ cười thấu hiểu. Ông có thể
hiểu nguyên nhân con trai không muốn về nhà, đương nhiên là vì
Bạc Hà, chỉ có thể là vì Bạc Hà.
Tình trạng ngộ độc thực phẩm của Tịch Văn Khiêm khá nhẹ nên
ngay hôm đó đã xuất viện. Vé máy bay đổi lại thành chuyến ngày
hôm sau, nên tối hôm đó, ông đặc biệt gọi Tịch Duệ Nam và Bạc Hà
cùng đi ăn cơm. Phạm Na mượn cớ không có mặt, chỉ có ba người bọn
họ.
Bạc Hà khoác tay Tịch Duệ Nam cùng ngồi ăn cơm với bố anh,
trong lòng có chút cảm giác như con dâu gặp mặt bố chồng. Bữa
cơm này cũng coi như là một buổi gặp mặt phụ huynh chính thức.
Tịch Văn Khiêm tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một hồng bao làm quà
gặp mặt, cô đỏ mặt ngại ngùng nhận lấy.
Trong bữa ăn, nhân lúc Tịch Duệ Nam đi vệ sinh, Tịch Văn Khiêm
mỉm cười nói với Bạc Hà: “Nam Nam vì cháu mà tạm thời không định
quay về với bác. Nhưng bác rất hy vọng nó có thể nhanh chóng
quay về, trước khi bỏ nhà đi, nó đang chuẩn bị mở một công ty máy
tính ở tỉnh thành, bây giờ tất cả công việc đều đang tạm đình chỉ.
Bạc Hà, chi bằng cháu cân nhắc cùng quay về quê với Nam Nam
đi, nếu không thì bác sợ, một mình nó bất luận thế nào cũng
không chịu quay về.”