“Bố mau nằm xuống, được rồi, con ngồi thêm một lát rồi
đi.”
Tịch Duệ Nam ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh, anh
nhìn chằm chằm vào mũi chân, không lên tiếng, Tịch Văn Khiêm
hỏi thăm dò: “Nam Nam, con cũng biết Phạm Na đã làm phẫu thuật
thắt ống dẫn trứng rồi, bố và cô ấy không thể có con nữa, con sẽ
luôn là con trai duy nhất của bố. Con hãy chấp nhận cô ấy, chấp
nhận chuyện hôn nhân của bố và cô ấy có được không?”
Tịch Duệ Nam không nói một lời, giống như chẳng nghe thấy,
chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhưng thái độ của anh như thế
này có thể nói là đã tốt hơn rất nhiều so với hành động phản ứng
kịch liệt trước đây.
Tịch Văn Khiêm thả lỏng, giọng nói càng hòa dịu hơn: “Nam Nam,
con hiểu cho bố được không? Bố thật sự cần một người vợ, con đã
trưởng thành rồi, thế giới của con sẽ không vĩnh viễn xoay quanh
bố. Có thể chẳng bao lâu nữa, con sẽ có gia đình riêng của mình, con
sẽ tận tâm tận lực vì vợ con của con, đến khi đó bố là ông già một
thân một mình, sẽ rất cô đơn.”
Tịch Duệ Nam ngẩng đầu nhìn bố anh. Ông mới hơn năm mươi
tuổi, còn đang ở độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông. Anh
hiểu rõ bố thực sự vẫn cần một người vợ, ít nhất ông còn quãng
đời mười mấy hai mươi năm nữa. Có một người vợ, vừa có thể quan
tâm chăm sóc ông ở cả hai phương diện thân thể và tinh thần, đến
lúc về già cũng có người chăm nom an ủi, điểm này thì dù con cái có
hiếu thuận hơn nữa cũng không đáp ứng nổi. Cho nên anh không
phản đối chuyện bố tái hôn, chỉ là không chấp nhận được đối
tượng tái hôn của ông là Phạm Na.