CHƯƠNG 5
Chỉ bảo trời trong thu đẹp thay
Thiếu niên chẳng biết mùi sầu, chỉ thích lên lầu, thích lên
lầu, vì thơ gượng nói sầu.
Mà nay đã tỏ được vị nỗi sầu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại
thôi, chỉ bảo trời trong thu đẹp thay.
1
Trong phòng, Tịch Văn Khiêm đang nằm trên giường bệnh
truyền dịch, nhìn con trai lo lắng chạy vào, tuy sắc mặt ông vẫn
còn xanh xao vì lúc trước miệng nôn trôn tháo nhưng khóe môi
không giấu được ý cười xuất phát tự đáy lòng.
“Nam Nam, cảm ơn con đã đến thăm bố.”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại nằm ở đây?”
“Bác sĩ nói là ngộ độc thực phẩm, có thể do bữa sáng ăn đồ hỏng,
bây giờ đã không sao rồi.”
Nghe nói bố đã không sao, Tịch Duệ Nam đút hai tay vào túi
quần, khô khan nói: “Không sao rồi thì tốt, bố nghỉ ngơi cẩn
thận, con còn có việc đi trước đây.”
“Nam Nam.” Tịch Văn Khiêm vội vàng muốn giữ anh lại, vừa gọi
vừa gắng sức ngồi dậy. “Nam Nam, con ngồi thêm một chút đi,
bố con mình nói chuyện được không?”