Cơn buồn ngủ tan biến, Bạc Hà lập tức tỉnh táo. “Đã xảy ra
chuyện gì thế ạ?”
“Sáng hôm nay, chúng tôi vốn dĩ sẽ lên máy bay rời đi, nhưng khi
đến sân bay, Văn Khiêm lại cảm thấy trong người khó chịu, nhân
viên của sân bay lập tức gọi xe cấp cứu đưa ông ấy đến bệnh viện
trung tâm, xin cháu báo Tịch Duệ Nam mau đến đây.”
Bạc Hà dập điện thoại, vội vàng chạy sang phòng bên đập cửa, nói
cho Tịch Duệ Nam tin tức này. Rõ ràng anh cả đêm không ngủ ngon,
hai mắt thâm quầng. Nghe nói bố phải vào bệnh viện, anh giật
mình. “Sao bố anh lại vào viện? Đã xảy ra chuyện gì? Ai báo cho em
biết tin này?”
“Người phụ nữ gọi điện thoại đến chắc chắn là Phạm Na. Tịch
Duệ Nam, anh đừng hỏi nhiều nữa, nhanh đến bệnh viện đi.”
Khi Bạc Hà cùng Tịch Duệ Nam đến nơi, Phạm Na đang ngóng
chờ họ. Nhìn thấy Tịch Duệ Nam, cô ta cẩn trọng nói với anh:
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, bố cậu đợi cậu rất lâu rồi.”
Tịch Duệ Nam lo lắng hỏi: “Bố tôi sao rồi?”
Bạc Hà để ý thấy, anh không còn luôn miệng gọi bố mình là
Tịch Văn Khiêm nữa mà nóng lòng thốt ra chữ “bố” này, bỗng
chốc cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy quan hệ giữa hai bố con họ có
hy vọng hòa hoãn.
Phạm Na cũng nhận thấy điều này, một nụ cười mừng rỡ hiện
lên trên mặt cô ta. “Bố cậu ở trong phòng bệnh, cậu vào trong thăm
ông ấy đi.”
Tịch Duệ Nam vào phòng bệnh, còn Bạc Hà và Phạm Na đợi ở bên
ngoài, cô không kìm được hỏi: “Bác Tịch rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”