Đến đây, kế hoạch báo thù của anh hoàn toàn thành công, tất
cả những nỗi đau anh phải chịu đựng năm đó, toàn bộ trả lại cho cô
theo cách cô đã làm với anh, hơn nữa còn trả lại gấp bội. Cô thất
thân với anh, lại bị anh vứt bỏ thảm hại, còn phải đối diện với họa
lao tù. Anh biết sự báo thù của mình hơi quá đà nhưng bây giờ cô đã
là người trưởng thành rồi, chắc chắn khả năng chịu đựng sẽ tốt
hơn so với anh lúc mười lăm tuổi. Hơn nữa, nhiều năm như vậy rồi,
anh cũng cần tính thêm chút lãi.
Đại công cáo thành, mục đích trù tính thực hiện từng bước không
biết mệt mỏi trong bao ngày đã đạt được. Thời khắc đầu tiên, anh
sung sướng vô hạn, nhưng phút sung sướng đó lại giống như màn
sương mỏng manh chẳng mấy chốc đã tan mất. Cảm giác sảng
khoái mà việc báo thù thành công mang lại không hề nhiều giống
như tưởng tượng, trái tim anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng vô
hạn.
Sau khi từ nhà hàng đến đồn công an, Bạc Hà vẫn câm lặng,
cứng đờ như khúc gỗ, phản ứng của cô khiến anh thấy hơi bất ngờ.
Điều này không phải là tính cách của cô, cô cần phải giống như
phát điên nhào đến chửi mắng anh, đánh anh mới đúng lẽ thường.
Nhưng cô lại yên tĩnh ngồi trong một góc, không nhỏ một giọt nước
mắt, thậm chí tròng mắt cũng không đỏ lên, chỉ có sắc mặt trắng
bệch khác thường, trầm mặc, vô cảm.
Biểu hiện càng khác thường thì càng chứng minh cô đã chịu đả
kích rất lớn, cho nên mới có thái độ khác thường như thế. Từ điều
này, Tịch Duệ Nam biết được thành công của mình lớn đến mức
nào, nhưng vì sao anh lại không cảm thấy vui vẻ? Do phản ứng của
cô không phải là điều anh mong muốn? Anh muốn nhìn thấy bộ
dạng giận dữ điên cuồng của cô hơn, chứ không phải là sự ngoan
ngoãn phục tùng giống như con chiên thế này.