thế này cũng giải quyết được gì. Mình biết bây giờ cậu nhất định
rất tức giận, cũng rất hận Tịch Duệ Nam, nhưng dù thế nào cũng
phải nén nhịn đi xin lỗi cậu ta. Bây giờ tình huống đang rất bất lợi
đối với cậu, hảo hán không để ý cái thiệt trước mắt, cậu cứ đi xin lỗi
đi, nhé. Xin lỗi luôn tốt hơn là phải ra tòa.”
Hai người bọn họ nói hết nước hết cái nhưng Bạc Hà chỉ coi như
gió thoảng bên tai, cô dùng sự im lặng để kiên quyết từ chối. Vào
lúc Quý Phong gần tuyệt vọng, Hà Uyển lại mang đến tin tức tốt,
Tịch Duệ Nam rốt cuộc đã đồng ý hòa giải.
An Nhiên và Quý Phong cùng thở phào nhẹ nhõm, An Nhiên vui
mừng ra mặt. “Bác gái xuất mã quả nhiên hiệu quả, nếu không Bạc
Hà cứng đầu thế này thì thật sự sẽ gặp phiền phức lớn.”
Bạc Hà vẫn trầm mặc, chỉ có đôi mắt đã bớt đi vẻ thẫn thờ.
Sau khi người bị thương chấp nhận đề nghị hòa giải riêng, vụ án
nhanh chóng được xử lý. Đặc biệt, Tịch Duệ Nam còn không cần Hà
Uyển đưa tiền bồi thường. Ánh mắt anh lạnh lùng, cô đơn, từ
chối. “Tôi không cần.”
Vụ Án được giải quyết thuận lợi, Tiểu Mã bảo hai bên đương sự ký
tên lên hồ sơ là có thể rời đi. Sau khi ký tên xong, Tịch Duệ Nam
nhìn Bạc Hà bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó chẳng nó lời nào
đã quay người rời đi.
Lúc Bạc Hà ký tên, tay hơi run rẩy, Hà Uyển vỗ vào vai con gái an
ủ
i. “Đừng sợ, không sao rồi, đã ổn cả rồi.”
Giày vò cả buổi tối, khi ra khỏi đồn cảnh sát đã gần mười một
giờ đêm. Xe của Quý Phong đỗ ngay trên đường trước cửa đồn, anh
vừa ra khỏi cửa đã lấy điều khiển từ xa mở khóa cửa xe, nói với Hà