Bạc Hà vui vẻ trò chuyện với mọi người, vẻ mặt tươi tắn. Quý Vân
ít tuổi nhất cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, không kìm được tránh
sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh trai: “Anh, chị Bạc Hà thật sự không
nhớ gì sao?”
“Chắc là vậy, lúc xảy ra tai nạn, cô ấy bị thương ở đầu, hôn mê
một tuần lễ mới tỉnh. Lúc đầu, cô ấy mất sạch trí nhớ, đến mẹ
cũng không nhận ra.”
“Bây giờ chị ấy từ từ nhớ ra tất cả chúng ta rồi, anh nói xem, có
phải chị ấy cũng nhớ ra Tịch...”
Quý Phong lập tức thấp giọng quát: “Vân Vân, không phải đã nói
sau này không cho phép nhắc đến cái tên đó nữa sao? Đặc biệt là ở
trước mặt chị Bạc Hà của em.”
Quý Vân thè lưỡi, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi.”
Một đám người giống như quần tinh ủng nguyệt vây quanh Bạc
Hà ra khỏi cửa bệnh viện. Xe của Quý Phong đêm đó hỏng nghiêm
trọng, vẫn đang được sửa chữa. Anh vẫy tay định gọi taxi, chợt nhìn
thấy Tịch Duệ Nam đang lặng lẽ đứng bên kia đường. Đôi mắt Tịch
Duệ Nam nặng nề u ám, ánh mắt dõi qua con đường tấp nập
người xe qua lại, dán chặt lên người Bạc Hà.
Quý Phong lặng lẽ thở dài, anh đã nói rõ với cậu ta rằng Bạc Hà
không nhớ cậu ta là ai nữa, bọn họ cũng không hy vọng cậu ta lại
xuất hiện trước mặt cô, để tránh cho cô nhớ đến những ký ức không
vui vẻ. Nhưng cậu ta vẫn đến vào ngày cô xuất viện, lặng lẽ đứng
bên kia đường, nét mặt buồn bã, hoang mang.
Cách qua một con đường tấp nập người qua kẻ lại, Tịch Duệ Nam
đăm đăm nhìn Bạc Hà, bỗng nhiên lại nhớ chín năm trước, anh cũng
từng cách qua một con đường nhìn cô như thế.