Uyển: “Mẹ cùng Bạc Hà ngồi ở ghế sau đi, An Nhiên, em ngồi ở
ghế phụ lái nhé.”
Anh còn chưa nói hết câu, Bạc Hà đang trầm mặc đột nhiên
xông về phía trước. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh
chóng mở cửa xe bên ghế lái rồi ngồi vào, lập tức khởi động xe.
Chiếc xe giống như con ngựa hoang lao vọt đi, hướng thẳng đến
bóng lưng cô độc, mệt mỏi của Tịch Duệ Nam.
Ý đồ của Bạc Hà đã quá rõ ràng, mặt Hà Uyển trắng bệch, An
Nhiên vô thức thét lên, Quý Phong kinh hãi điên cuồng đuổi theo,
lớn tiếng thét lên: “Bạc Hà, em điên rồi, mau dừng xe lại, đừng làm
chuyện ngu ngốc!”
Thấy chiếc xe vẫn lao ầm ầm không hề giảm tốc độ hay
chuyển hướng, anh lại hét lớn nhắc nhở Tịch Duệ Nam ở phía trước:
“Tịch Duệ Nam, mau tránh đi!”
Tịch Duệ Nam nghe tiếng quay người lại, khi nhìn thấy chiếc
xe đang lao đến, anh dường như kinh hãi đến sững sờ, đờ đẫn đứng
nguyên tại chỗ, không có phản ứng...
Rầm, một tiếng va chạm lớn vang lên, trong thời khắc đó, thế
giới biến thành một màu tối đen, vạn vật như đã chết, chết trong
đêm tối vô bờ bến. Lá cây rụng lả tả như nước mắt rơi, diễn vai kẻ
đưa tang hoa lệ và thê lương trong đêm đầu thu này.
4
Ngày Bạc Hà ra viện, cả nhà họ Quý đều đến bệnh viện đón cô,
An Nhiên và Phó Chính cũng đến. Người thân và bạn bè tề tụ trong
phòng nói cười vui vẻ, không ai nhắc đến vụ tai nạn xe vào hơn nửa
tháng trước, giống như nó chưa từng xảy ra.