tiện miệng nói: “Quý Vân, trường học bọn em chọn mấy ngày này
mở hội thao là đúng rồi, thời tiết rất mát mẻ.”
Nói chủ đề về thời tiết là an toàn nhất, bảo đảm nhất. Hà
Uyển nhanh chóng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, sắp tới nghe nói
là có gió biển thổi vào đại lục, cho nên mấy ngày này thời tiết rất
mát mẻ.”
Quý Trạch Đồng gật đầu phụ họa: “Ừ, thời tiết mấy ngày này
thực sự rất mát mẻ.”
Quý Phong cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, hễ thời tiết mát
mẻ, người cũng dễ chịu hơn nhiều.”
Quý Vân cũng ngoan ngoãn phụ họa: “Đúng ạ, hôm nay hình như
rất mát mẻ!”
Bạc Hà nở nụ cười nhàn nhạt, sâu nơi đáy mắt, cất giấu một
chút bi thương mà người bên cạnh không nhìn ra được. “Thật sự là
trời trong thu đẹp thay.”
Thiếu niên chẳng biết mùi sầu, chỉ thích lên lầu, thích lên
lầu, vì thơ gượng nói sầu.
Mà nay đã tỏ được vị nỗi sầu, muốn nói lại thôi, muốn lại
thôi, chỉ bảo trời trong thu đẹp thay.
HẾT