Chín năm sau lại tương phùng, đêm đông lạnh lẽo đó, lời thổ lộ
cuối cùng, anh nhìn cô, giọng nói cất lên giống như bánh răng gỉ
sét, khản đặc, khô khan: “Bạc Hà, cậu khiến tôi lạnh thấu tim.”
Mà cô lườm lại anh, nghiến răng nghiến lợi. “Như nhau cả thôi.”
Lần trùng phùng thứ ba này, bọn họ vẫn khiến đối phương cảm
thấy lạnh thấu tim.
Hồi tưởng lại chuyện cũ, Bạc Hà đột nhiên cảm thấy muốn rơi
nước mắt. Có phải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên vào năm sáu tuổi
đó, vận mệnh đã đưa ra dự báo trước - dùng một viên kẹo bạc hà để
dự báo cuộc gặp gỡ của hai người họ đã được định sẵn, sẽ khiến cả
hai đều lạnh thấu tim?
Từ ngoài cửa truyền đến câu nói cuối cùng của Tịch Duệ Nam.
“Được rồi, dù sao Bạc Hà cũng đã quên tôi rồi, vậy sau này tôi sẽ
không làm phiền cô ấy nữa.”
Bước chân ngoài cửa xa dần, Quý Phong đẩy cửa bước vào, Bạc
Hà cuộn người thu mình trong chăn giả vờ ngủ. Trên mặt lại thấy
lành lạnh, từng hàng nối từng hàng, lạnh như vậy, sao mà lạnh như
vậy, rất rất rất lạnh...
Một hồi kết không lời, tình yêu đến như sao chìm trăng lặn. Cô
và anh được chú định phải chia lìa trong biển người mênh mang,
trong thế giới của cô, anh chưa từng quay lại; giống như vậy, trong
thế giới của anh, cô chỉ là một người qua đường.
Anh đã từng đến thế giới của em, nhưng... cuối cùng lại thê
lương rời đi. Từng yêu thương nhau dịu dàng; cũng từng thù hận
mãnh liệt; đã từng hạnh phúc ngọt ngào; cũng đã từng tổn thương
đau đớn... cuối cùng hai bên để lại là một bóng lưng buồn bã đau
thương.