Nước mắt lấp lánh, giống như những giọt sương pha lê trong
bụi cỏ xanh.
Nếu anh tỏ ra lo lắng hoảng hốt, sợ hãi cố gắng chạy trốn
thì cô sẽ không chút do dự mà đâm thẳng vào anh. Thời khắc đó cô
đã không còn lý trí nữa, đã hoàn toàn điên cuồng, cô không nuốt
nổi cơn giận này, muốn lấy sự báo thù gấp trăm lần để đáp trả
anh, không mảy may đắn đo hậu quả.
Tuy đã trả thù cô thành công nhưng anh rõ ràng không cảm thấy
sung sướng, đối diện với tử thần do cô đang điều khiển lao đến,
anh chỉ bình thản nguyện ý đón nhận cái chết.
Lý trí của cô trong thời khắc đó bỗng quay trở về, tuy lửa giận
mãnh liệt vẫn đang thiêu đốt cô nhưng hai bàn tay lại như có ý chí tự
xoay mạnh vô lăng. Chiếc xe mất thăng bằng, cả thế giới trong
mắt cô trời long đất lở...
Sau khi khôi phục ý thức, Bạc Hà biết mình đã hôn mê nhiều
ngày ở bệnh viện. Cô không nhận ra bất cứ người nào túc trực bên
giường bệnh. Sau tai nạn xe, cuộc sống của cô có một khoảng thời
gian trống rỗng. Trong thời gian này, An Nhiên và Phó Chính đã cử
hành hôn lễ. Lúc bọn họ mang kẹo hỷ đến, cô còn rất ngạc nhiên,
hỏi: “Hai người là ai? Vì sao lại tặng tôi kẹo hỷ?”
May mắn, sau vài ngày cô dần dần nhớ lại hết những người
từng quen biết. Sau khi ký ức dần thức tỉnh, trong một đêm cô đã
mơ thấy Tịch Duệ Nam. Tịch Duệ Nam của thời trẻ con; Tịch Duệ
Nam của thời niên thiếu; Tịch Duệ Nam sau khi trưởng thành; mỉm
cười rạng rỡ lúc vui mừng, ánh mắt u uất lúc đau khổ; cá tính dễ
dàng kích động lúc giận dữ; cuối cùng là bóng đèn pha đầu xe sáng
loáng, anh không tránh né, chính diện nghênh đón chiếc xe đang