Vì sao em không đâm anh chứ? Anh nguyện để em đâm chết anh
mà.”
Cô muốn đâm anh, nhưng đến phút cuối cùng lại thay đổi chủ
ý, xoay vô lăng lái chệch đi. Chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao,
xoay gấp vô lăng là hành động vô cùng nguy hiểm, dễ dàng mất lái.
Vậy mà cô lại mạo hiểm tính mạng làm việc nguy hiểm này, vì sao
chứ? Anh muốn biết đáp án, nhưng cô không thể cho anh biết đáp
án nữa rồi, bởi vì cô đã quên anh.
Bên đường đối điện, cô và người thân, bạn bè đứng cùng nhau,
cười nói vui vẻ. Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại giống
như xa tận chân trời, cô đã không còn nhận ra anh nữa. Đối với cô,
anh chỉ là một người qua đường bình thường trong số những người
đang qua lại trên phố này, hoàn toàn là người xa lạ.
Lần đầu gặp là duyên, gặp lại càng là duyên, nhưng duyên đến
duyên đi không tròn vẹn, duyên đến cuối cùng lại là nghiệt. Trong
sinh mệnh của cô, anh giống như một vì sao băng trên bầu trời
đêm, lóe sáng quét qua nhưng chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết
nào. Cô còn có thể nhớ đến anh sao? Nhớ anh đã từng đến thế
giới của cô, nhớ đến ngọt ngào khi yêu, đau khổ khi hận...
Ngơ ngác nhìn theo Bạc Hà cùng Quý gia bên kia đường lên xe rời
đi, trong mắt Tịch Duệ Nam lặng lẽ trào ra những giọt nước lấp
lánh.
Bạc Hà tạm thời được Hà Uyển đón về Quý gia sống. Căn hộ
chung cư kia, Quý Phong thuyết phục bố mẹ bán đi. Lý do là cô và
Tịch Duệ Nam đã cùng nhau sống ở đó nên rất dễ gợi lại hồi ức.
Chẳng thà bán đi mua một căn hộ khác cho cô sống thì tốt hơn.
Hà Uyển và Quý Trạch Đồng vốn không có ý định bán căn hộ
đó, nhưng nghe Quý Phong thuyết phục, họ đều gật đầu đồng ý.