lao đến, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, thê lương vô hạn, bi
thương vô hạn...
Bừng tỉnh từ cơn mơ, cô một mình ôm đầu trốn trong chăn,
lặng lẽ khóc.
Tại sao cô và Tịch Duệ Nam lại trở thành thế này? Vì sao? Cô
không biết tìm ai để đòi đáp án, chỉ có hiện thực lạnh giá và nặng
nề bày ra trước mắt. Giữa hai người họ không phải là không có tình
yêu, nhưng lại vì tuổi trẻ và sự quật cường, kích động của cả hai người
phá hủy mất. Trên đường đời, họ giống như hai chiếc bình sứ để
chung trong một chiếc hòm, không ngừng va đập vào nhau, cuối
cùng cả hai bên đều thương tích đầy mình.
Tình yêu cũng mỏng giòn như sứ, đã bị bọn họ cùng hợp lực đập
vỡ tan thành những mảnh vụn, đến mức không thể hàn gắn được.
Tịch Duệ Nam từng cầu xin được gặp cô một lần nữa, cô nghe
thấy giọng Quý Phong ngăn cản anh ở ngoài phòng bệnh. Im lặng
lắng nghe, cô âm thầm cười khổ. Từng yêu cũng từng hận, hai bên
đã có bao nhiêu tổn thương khắc cốt ghi tâm như vậy, gặp mặt,
chẳng thà đừng gặp. Anh còn muốn cầu xin gặp cô để làm gì?
Cứ thế này thôi, cô đã đi qua ranh giới giữa sống và chết, giờ
đây cô giống như được tái sinh một lần nữa. Tất cả những chuyện
trước đây, cô không còn cố chấp cố hận, cũng không còn yêu
thương cuồng nghiệt, không còn tổn thương canh cánh trong lòng.
Thôi thì cứ để chuyện cũ mặc cho gió cuốn đi.
Cách qua một cánh cửa nghe thấy giọng nói trầm thấp của
Tịch Duệ Nam, cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau năm sáu
tuổi, tiếng cười của anh trong trẻo, lảnh lót giống như chiếc kèn
trumpet. Khi đó anh cho cô ăn một viên kẹo màu xanh tròn vo,
tiếng cười trong sáng. “Kẹo bạc hà, lạnh thấu tim.”