như không quen biết người này, sẽ không quan tâm tới anh ta,
không nhìn, không nghe, không hỏi, cậu yên tâm rồi chứ?”
“Cảm ơn, cảm ơn cậu đã nể mặt mình lần này.”
An Nhiên thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Bạc Hà nhìn
cô, không kìm được, hỏi: “Mấy ngày nay cậu đều giúp anh ta tìm
việc, anh ta không biết tự tìm sao, sao phải cần cậu giúp?”
“Haiz, nói đến chuyện tìm việc, cậu không biết là cậu ấy xui
xẻo như thế nào đâu.”
An Nhiên kể cho Bạc Hà nghe chuyện Tịch Duệ Nam đến thành
phố này làm giáo viên thực tập, đầu tiên anh gửi sơ yếu lý lịch qua
mạng, sau khi đạt yêu cầu thì nhận được thông báo đến phỏng
vấn, ngay hôm đó nhà trường đã quyết định ký hợp đồng thử việc
trong một học kỳ với anh. Sau khi thôi việc ở đó, anh lập tức tìm công
việc mới, nhưng giữa một thành phố xa lạ, không người thân thích
thế này, anh biết đi đâu tìm việc chứ? Ngoài lên mạng tìm việc thì
thứ Bảy hằng tuần, anh đến các hội chợ việc làm để tìm kiếm vận
may.
“Nhưng cậu ấy đúng là đen đủi, chen chúc trong hội chợ việc làm
cả nửa ngày, còn chưa bắt đầu tìm việc thì chiếc túi xách đeo trên
người đã bị người ta trộm mất. Tất cả các loại giấy tờ, tài liệu như
giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng minh thư và ví tiền,
di động đều bị mất, mà không có những thứ đó, cậu ấy làm sao có
thể xin việc chứ. Cậu nói xem cậu ấy có thảm không?”
Bạc Hà ngẩn ra. “Túi xách đeo trên người làm sao lại bị người khác
trộm mất được?”
“Trong hội chợ việc làm, người chen chúc nhau chật như nêm cối,
còn hơn cả xe buýt vào giờ cao điểm. Cậu ấy muốn vào một vị trí