Tịch Duệ Nam vẫn không chịu nhận, An Nhiên chẳng buồn giải
thích, cứ nhét chìa khóa vào tay anh. “Sau này đừng có ngủ ở trên xe
buýt nữa. Ngủ say như vậy, bị kẻ trộm trộm sạch cậu cũng chẳng
biết.”
“Không có chuyện đó đâu, mỗi lần tôi chỉ đem mấy đồng tiền
xu lên xe...” Tịch Duệ Nam nói được một nửa liền dừng lại, mặt càng
đỏ, anh như thế này chẳng khác nào đang thừa nhận mình ngủ trên
xe buýt vì trên xe có điều hòa.
Suy đoán của An Nhiên được chứng thực một trăm phần trăm,
ngập ngừng một lát, cô dè dặt hỏi: “Tịch Duệ Nam, nhà cậu... có phải
đã xảy ra chuyện gì không?”
Tịch Duệ Nam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại đáp không đúng
câu hỏi: “Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi
mượn chìa khóa.”
Nghe anh nói vậy, An Nhiên biết ý không hỏi thêm gì nữa.
Lúc đưa Tịch Duệ Nam xuống lầu, An Nhiên hỏi số điện thoại
của anh, nói sẽ để ý giúp anh xem có công việc gì thích hợp không,
nếu có sẽ lập tức liên lạc với anh. Anh nói vì không cẩn thận nên làm
mất điện thoại di động rồi, tạm thời mua một chiếc điện thoại cố
định không dây cũ để dùng, so với di động, tiền cước của điện thoại
cố định thực sự là tiết kiệm hơn nhiều. Vì để tiết kiệm nên anh
mới như thế này, An Nhiên không kìm nén được, trong lòng lại trào
lên một cảm giác chua xót.
4
“Bạc Hà, chẳng biết gia đình Tịch Duệ Nam rốt cuộc đã gặp
chuyện gì, nhưng chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không