“Không sao đâu, cậu vào trong đi, trong phòng này có điều hòa
nên mát mẻ hơn. Bình thường có khách đến mình đều đưa vào
phòng, nói chuyện ở phòng khách ảnh hưởng đến A Mạn xem ti vi.”
Lúc này Tịch Duệ Nam mới đi vào. Trong phòng bày biện đơn
giản, một giường, một bàn, hai chiếc sofa đơn quây quanh chiếc
bàn tròn nhỏ. An Nhiên mời anh ngồi, lấy cho anh một lon coca
lạnh. Anh uống một hơi hết hơn nửa lon, rõ ràng đã rất khát.
An Nhiên cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi căn phòng anh thuê có phải
không lý tưởng lắm không, nếu đúng thế thì chi bằng đến thuê
chung căn hộ này với hai người bọn họ, ba người chia nhau tiền thuê
nhà thì sẽ rẻ hơn. Cô định nhường căn phòng này cho anh ở, còn cô
chuyển sang ở cùng phòng với A Mạn.
Tịch Duệ Nam lại chẳng suy nghĩ mà từ chối luôn, anh nói không
quen thuê chung nhà với con gái. An Nhiên bị một câu của anh chặn
họng, buồn bã nửa ngày trời, cuối cùng không kiềm chế được cái
tính mau mồm mau miệng: “Tịch Duệ Nam, cậu đúng là chết bởi sĩ
diện! Rõ ràng cậu sống không tốt, vì sao không đến chỗ mình ở
chứ?”
Tịch Duệ Nam hơi đỏ mặt nhưng kiên quyết không thuê chung
nhà với con gái. Cuối cùng An Nhiên chẳng có cách nào, đành lấy
một bộ chìa khóa dự phòng đưa cho anh, bảo anh nếu hôm nào
nóng quá, buổi tối không ngủ được thì ban ngày cứ đến đây ngủ bù.
Cô còn nhấn mạnh rằng ban ngày cô và A Mạn đều đi làm nên
không có ai ở nhà, anh cứ đến tự nhiên, đừng sợ làm phiền đến
bọn họ.
An Nhiên và A Mạn thực sự không ở nhà vào ban ngày, phòng làm
việc của họ ở tòa soạn có điều hòa, hai tiếng nghỉ trưa, họ nằm
trên sofa, đắp thêm một chiếc chăn mỏng là có thể ngủ thoải mái.