chuyện anh bị Bạc Hà bức thôi việc, e là sẽ khiến anh khó chịu. “Bây
giờ cậu cũng làm việc ở đây sao? Sống ở đâu vậy?”
Tịch Duệ Nam có vẻ không muốn nói quá nhiều, chỉ bảo tạm
thời vẫn đang tìm việc, thuê đại một chỗ để ở trước, nhưng nhất định
không chịu nói thuê ở đâu.
An Nhiên ngồi bên cạnh anh, ánh mắt vô tình cụp xuống, nhìn
thấy chiếc áo sơ mi màu xanh của anh chỉ đóng từ chiếc khuy thứ
ba, cổ áo phanh ra, những nốt mẩn màu đỏ dày đặc một mảng trên
làn da nâu. Cô kinh ngạc. “Cậu bị làm sao vậy? Bị dị ứng à?”
Tịch Duệ Nam có chút mất tự nhiên, đóng khuy áo lại. “Không có
gì, chỉ là thời tiết nóng quá, trong người bị nóng nên nổi mẩn lên
thôi.”
An Nhiên vô cùng kinh ngạc. Thời tiết tháng Năm thực sự rất
nóng, cô cũng thường xuyên chửi rủa nhiệt độ trong ngày hè của
phương Nam quá cao, nhưng Tịch Duệ Nam bị nóng đến mức toàn
thân nổi mẩn. “Vì sao anh lại bị nóng đến mức này?”
“Chủ yếu là trong phòng thuê quá nóng, ngủ được một đêm...”
Tịch Duệ Nam vẫn chưa nói hết câu thì dừng lại, rõ ràng anh không
muốn nói quá nhiều, liền che miệng khẽ ngáp một cái, ý rằng
mình vẫn chưa ngủ đủ.
An Nhiên dễ dàng đoán ra nội dung vế sau là gì. Xem ra căn
phòng anh thuê rất tồi tàn nên mới một mực không nói cho cô
biết nó nằm ở đâu. Cô cũng đột nhiên hiểu vì sao vừa rồi anh lại
có thể ngủ ở trên xe ngon lành như vậy, trên xe có điều hòa, đương
nhiên là dễ ngủ hơn so với ngủ trong căn phòng nóng bức, khó chịu
đó.