cậu ấy sẽ không đi đến bước đường này. Cậu cứ coi như làm chút
việc thiện, đừng có chó cắn áo rách với cậu ấy nữa.”
Nghe An Nhiên nói xong, Bạc Hà trầm mặc suy nghĩ.
Hôm An Nhiên gặp Tịch Duệ Nam trên xe buýt, Bạc Hà cũng nhìn
thấy anh ta trước đó. Lúc ấy cô còn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao anh
ta lại ngủ say như vậy, hóa ra anh ta vốn chẳng muốn đi đâu, chỉ
lên xe để ngủ một giấc vì trên xe có điều hòa.
Cô đi lúc sẩm tối đã nhìn thấy anh ta ngủ say ở trên xe rồi, lúc
An Nhiên lên xe để đến nhà cô, anh ta vẫn còn trên xe, xem ra anh
ta đã ngồi trên tuyến xe buýt số 56 đó ít nhất ba, bốn lượt, ngủ
một giấc mấy tiếng đồng hồ.
Từ điểm đầu đến điểm cuối của tuyến xe bus số 56 gần như
vòng vèo khắp cả thành phố, thời gian đi cả tuyến đường phải
mất khoảng một tiếng rưỡi. Cô có thể đi tuyến xe này để đến Quý
gia, An Nhiên đi từ tòa soạn đến nhà cô cũng phải lên tuyến xe này,
mà buổi chiều hôm nay cô đứng ở bến xe buýt của Xóm Mới Hạnh
Phúc, cũng đợi tuyến xe này để quay về.
Một tuyến xe buýt, một chiếc xe buýt âm thầm, lặng lẽ đi
xuyên qua cuộc sống vốn chẳng liên quan gì đến nhau của họ,
trong lúc không ai để ý, nó đi qua một giao điểm hết lần này đến
lần khác.
“Bạc Hà, cậu có nghe mình nói không? Tịch Duệ Nam bây giờ đã
thảm như vậy rồi, mình xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho cậu
ấy một lần có được không?”
Lời của An Nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Bạc Hà, sau khi im
lặng hồi lâu, cô nói với giọng chẳng thèm quan tâm: “Được thôi,
mình sẽ giơ cao đánh khẽ, tha cho anh ta một lần. Sau này mình coi