Một lớp giấy, hai lớp giấy, ba lớp giấy…
Đến lúc lớp giấy cuối cùng được mở ra, La Tiểu Sanh chợt thấy buồn
cười, một hạt hoa hướng dương trơ trọi nằm ở giữa tầng tầng lớp lớp giấy
trắng, thật sự là trào phúng nha.
Năm mươi đồng mới mua được một hạt hoa hướng dương. Cô vừa bực
mình vừa buồn cười, có có cảm giác khóc không ra nước mắt, tóm lại tâm
tình phức tạp đến cực điểm.
La Tiểu Sanh, mình nhất định nhìn qua quá thiện lương cho nên rất hợp
để người khác lừa gạt! Cô tự an ủi mình như vậy, thuận tay đem đống giấy
trắng cùng với hạt hoa hướng dương kia ném vào thùng rác bên cạnh.
Nhưng mới ném đi được một lát, cô đã cảm thấy hối hận, dù gì cũng
mua mất năm mươi đồng, ném đi thế này, chẳng phải là ném đi năm mươi
đồng hay sao? Thật sự là không đáng cho nên cô lại ngồi xổm xuống, lấy
hạt hướng dương từ trong thùng rác ra, đặt trên tay quan sát tỉ mỉ.
Chỉ thấy một hạt hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, tròn trịa, giống
như một đứa bé. Ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu này làm cho Tiểu Sanh
cảm thấy buồn cười, liền đối với hạt giống kia trêu ghẹo nói, “Ta đem ngươi
gieo vào đất, ngươi nên nở hoa ! Nếu không năm mươi đồng của ta thật
đúng là bị nước cuốn trôi rồi!” Cô vừa nói vừa đúng lên, cầm lấy hạt giống
hoa đi vào trong sân, dưới ánh chiều tà, đám đất ở góc Tây Bắc nhìn qua có
vẻ thích hợp.
Cô xới đất lên, đem hạt giống thả vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng lấp
lại, rồi cầm cái xẻng lên san bằng.Cô cảm giác hình như còn thiếu chút gì
đó cho nên nhặt mấy cục đá mà để ở xung quanh tạo thành một cái vòng đá
nho nhỏ, giống như một hoa viên nhỏ vậy.
“Thấy thế nào? Giá trị của ngươi xứng với năm mươi đồng rồi chứ?” Cô
hài lòng, phủi phủi đất bám trên người, đi vào phòng.