"Để em ôm anh, anh sẽ không bị lạnh nữa." Cô buông bức tranh ra, cúi
người ôm lấy hắn, ôm thật chặt.
"Không lạnh nữa......" Giọng nói của Quỳ ngày càng suy yếu, "Sao bỗng
nhiên anh lại thấy mệt mỏi như vậy......"
"Đừng ngủ, anh còn chưa xem xong tranh mà......" Một giọt nước mắt
nóng bỏng rơi trên cổ hắn.
"Tiểu Sanh...... Em đang khóc sao?"
Cô vội vàng lau khô nước mắt trên hai má, "Nào có? La Tiểu Sanh em
trước nay chưa bao giờ khóc cả!"
Hắn suy yếu cười, "Vậy sao anh lại..... nhớ rõ hình như em đã khóc
trước mặt anh mấy lần rồi ấy nhỉ?"
"Là anh nhớ lầm thôi." Cô cố nuốt sự chua xót trong cổ họng xuống.
"Gần đây trí nhớ anh thật kém...... lại còn luôn mệt mỏi rã rời...... để anh
ngủ một lát là được rồi......" Hắn nhắm mắt lại.
Gió lại nổi lên, bên tai truyền đến tiếng cành khô đứt gãy.
Chiếc ghế mây trước mắt trống không.
La Tiểu Sanh nhắm mắt lại, "Vậy anh phải tỉnh dậy sớm một chút, biết
không?"
Những lời nói này tan vào trong gió, theo những cánh hoa tung bay đầy
trời.....