này, toàn bộ sức lực cô đều dồn cho nó, chỉ vì hi vọng có một ngày có thể
đưa cho hắn.
Ngón tay gầy gò của Quỳ lướt qua bức tranh, trong mắt toả ra một thứ
ánh sáng rực rỡ, "Anh rất thích, thật sự rất thích......"
"Nếu anh thích, em sẽ thường xuyên vẽ thật nhiều tranh tặng anh."
Quỳ bật cười, "Ngốc nghếch, vẽ nhiều như vậy để làm chi chứ?"
"Anh không thích sao?"
"Anh đương nhiên thích......" Lúc hắn nói ra những lời này, một cơn gió
mạnh chợt thổi vào trog sân, làm cho vài cánh hoa hướng dương rơi xuống.
"Anh đã thích, em đương nhiên phải vẽ rồi!" Cô chuyển ánh mắt về phía
Quỳ, cố gắng mỉm cười.
"Em có thể vẽ bức khác...... em..... tranh em vẽ đẹp như vậy......"
"Không, em chỉ vẽ mình anh là đủ rồi."
"Anh cũng không thể suốt đời để em vẽ tranh được......"
Cánh hoa vàng óng rơi xuống, lại bị gió cuộn lên, tung bay khắp trời, rơi
xuống tóc La Tiểu Sanh. "Em không thèm nghe lời anh đâu!" Chỉ trong lúc
này thôi, cô muốn được tuỳ hứng một lần ở trước mặt hắn.
"Ngốc quá......" Từ lúc hắn biết cô, thì cô đã là một cô gái ngốc nghếch
như vậy, vô luận trong lòng có bao nhiêu khổ cũng không chịu nói ra, ngay
cả nước mắt cũng không hề rơi dù chỉ là một giọt.
"Tiểu Sanh, tại sao lại lạnh như vậy......"