Cả mùa thu, La Tiểu Sanh đều đắm chìm trong tư vị hạnh phúc, mãi cho
đến khi gió bắc thổi chiếc lá tử đằng khô khốc cuối cùng rơi xuống, dây tử
đằng khô héo triền miên trên cành đào trơ trụi, không có chút ý tứ muốn
buông tha nào cả.
Cả khoảnh sân như một bức tranh bị lấy đi tất cả màu sắc, chỉ để lại một
thân cây màu vàng tiêu điều còn ương ngạnh chống đỡ ngay tại góc tường.
La Tiểu Sanh có thể rõ ràng cảm giác được, Quỳ càng ngày càng trở
nên... tái nhợt. Hắn ngồi ở chiếc ghế mà bà ngoại đã từng nằm kia, rất ít khi
đứng lên đi lại. Nhưng nụ cười kia chưa từng mảy may suy giảm, hắn vẫn
như trước nắm chặt tay cô, nói với cô câu nói mà cả đời đều muốn nói,
"Tiểu Sanh, anh là của em."
Mỗi khi nghe câu đó, cho dù tim như bị dao cắt, La Tiểu Sanh không
hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp.
"Em có cái này cho anh, anh chờ chút!" La Tiểu Sanh đi vào trong
buồng, khi đi ra, trong tay cô cầm một cái bao vải to màu trắng.
"Đây là cái gì?" Quỳ nằm trên ghế hỏi.
"Quà tặng." Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Quỳ, trong lòng La Tiểu
Sanh có chút thoả mãn nho nhỏ, "Muốn biết đó là gì không? Mau mở ra
xem đi."
Mảnh vải bị lật ra, một bức tranh hoa hướng dương nở hiện ra trước mắt
Quỳ.
"Đây là......"
"Em đã chỉnh sửa thật lâu, hi vọng anh sẽ thích." Đúng vậy, mấy ngày
nay, chỉ cần những lúc Quỳ không có mặt, cô liền sửa đi sửa lại bức tranh