còn treo cả mạng nhện. Lúc ánh mặt trời chiếu vào, xuyên qua mạng nhện
thậm chí có thể thấy được cả bụi bẩn.
Bên ngoài quét dọn khá dễ dàng nhưng ở trong phòng cùng gác xép thì
thật là phiền toái, phải đem hết đồ đạc dụng cụ ra mới có thể quét dọn được,
hơn nữa từ nhỏ La Tiểu Sanh đã là người chậm chạp, cô vừa thu dọn vừa
nhớ lại quá khứ. Nếu thấy những đồ chơi hồi bé, còn có thể loay hoay
nghịch một lúc lâu. Đợi cả phòng thu dọn xong, mặt trời cũng đã xuống núi.
“Mệt chết đi được!” Cô đặt mông ngồi lên ghế, đột nhiên có cảm giác
đói bụng. Nhớ tới trong túi có bánh bích quy buổi sáng ăn còn dư, cô vội đi
tìm nhưng không thấy vì thế liền đổ hết toàn bộ đồ ở trong túi ra.
Ánh mắt bỗng nhiên đụng vào một gói giấy màu trắng. “Đây là thứ gì
nhỉ?”
La Tiểu Sanh cầm gói giấy, suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nhớ ra, đây
không phải là hạt hoa hướng dương đêm đó cô đã tiêu mất năm mươi đồng
để mua hay sao? Vừa nghĩ tới, La Tiểu Sanh lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.
Cô không phải là người keo kiệt, nhưng thật sự là cô không giàu có gì.
Đặc biệt với một người học mỹ thuật, một thân một mình đến thành phố
này, kinh tế càng ngày càng trở nên túng quẫn. Nhớ năm đó cô không nghe
theo lời khuyên của cha mẹ, cố ý lựa chọn con đường này, là hăng hái như
thế nào! Mang những giấc mơ, hoài bão giống như bao thanh niên khác,
trong đầu cô tất cả đều là tốt đẹp…
Song đã nhiều năm như vậy, cô nuôi chí trở thành một đại họa sĩ trẻ
giống như Van Gogh, Monet thì giờ đây trở thành một cô gái thất nghiệp
chỉ cần có thể bán ra một bức tranh là đã cảm thấy hài lòng rồi. Vận mệnh
đúng là đang đùa giỡn cô.
Thở dài một hơi, La Tiểu Sanh bắt đầu mở gói giấy màu trắng trị giá
năm mươi đồng kia ra.