Trên bờ ruộng, La Tiểu Sanh đi từng bước từng bước, đây vốn là mùa cỏ
mọc xanh mơn mởn, cũng là mùa chim oanh bay lượn. Nơi này có thời thơ
ấu quen thuộc nhất của cô, trong không khí của nơi này còn lưu lại hơi thở
của bà ngoại. Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của
nông thôn, khuôn mặt tươi tắn hướng vềphía mặt trời mùa xuân êm dịu.
La Tiểu Sanh, hãy bắt đầu lại một lần nữa đi! Cô nói với chính mình như
thế.