“Ông trời ơi! Tại sao hết lần này đến lần khác người đối với tôi không
công bằng như vậy? Tại sao?” Cô hướng ra ngoài cửa sổ hô to. Phía dưới là
thành phố đông nghịt xe cộ, tiếng còi xe ô tô lấn át hết cả tiếng kêu gào của
cô.
“Cả nói cũng không cho tôi nói nữa…” Mắt của cô từ từ ảm đạm dần.
Từ lúc tốt nghiệp cho tới bây giờ, cô đã có đủxui xẻo rồi, không tìm
được công việc, tranh cũng không bán được, cuối cùng ngay cả trụ cột tinh
thần duy nhất là Tần Phong cũng kết hôn. Cô quảthật không biết còn ai có
thể xui xẻo hơn mình?
“Về quê giải sầu đi”. Bạn tốt của cô, Sở Sởchính là người đã nói những
lời này.
La Tiểu Sanh tiếp nhận đề nghị của bạn, cái thành phố này không cần cô
vậy thì cô rời đi…
Trốn tránh? La Tiểu Sanh không nói rõ được, dù sao cô cứ như vậy lên
chiếc xe bus duy nhất dẫn về quê. Con đường đất bùn, xóc nảy này cô đã
bao nhiêu năm rồi không đặt chân tới.
Cô mang theo bên người chỉ một túi hành lý đơn giản, còn có cái bản vẽ
đã đi theo cô suốt năm năm.
Phòng của cô ở quê là do bà ngoại đã qua đời để lại cho, bà ngoại lúc
còn sống rất thương yêu đứa cháu gái này, thời thơ ấu của cô cơ bản cũng là
trải qua trong cái thôn nho nhỏ này. Sau đó cô cùng cha mẹ lên thành phố,
sau nữa do công việc của cha mà nhà cô lại phải dời tới một thành phốkhác
xa hơn nữa. Cô đã ở cái thành phố xa xôi đó học tiểu học, trung học, đến
tận lúc thi đại học cô mới nhớ tới cái thành phố này.
Đến lúc cô thường xuyên đến thăm bà ngoại thì bà đã già rồi. Ba năm
sau, bà ngoại rốt cục ra đi, đem tài sản duy nhất để lại cho cô.