“Hạt giống thần kỳ? Nó có thể cho ra tiền sao?”
“Nếu thứ trong lòng cháu muốn nhất chính là tiền, nó có thể xuất ra
tiền.” Ông cụ nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.
La Tiểu Sanh bật cười, “ý ông nói là cháu nghĩ muốn cái gì thì nó có thể
cho ra cái đó sao?”
“Đúng” Ông lão trịnh trọng gật đầu.
“Nói giỡn…” La Tiểu Sanh lắc đầu bất đắc dĩ, “Nếu như cháu nói thứ
cháu nghĩ muốn có là một người đàn ông thì sao? Nó có thể cho ra được
không?”
“Nếu như cháu thật lòng muốn, nó có thể cho ra thứ đó”.
Truyện cười a, truyện cười đây mà.
Hiện tại La Tiểu Sanh đã biết rõ, ông già này căn bản không phải là ăn
xin, mà rõ ràng là một người điên…
Cô quay đầu, tiếp tục uống bia của mình, không đáp lại ông cụ nữa.
Cô uống một lon rồi lại một lon, cho tới khi trên bàn chất đầy toàn vỏ
lon bia nhưng sự khó chịu thì vẫn còn đấy.
Cô ngẩng đầu đang muốn kêu bà chủ mang tới hai lon bia nữa, cô bỗng
nhiên sửng sốt, ông cụvẫn đứng cách đó không xa, trong tay vẫn như cũ
cầm bọc giấy kia, cứ ngó chừng cô mà đến cả nháy mắt cũng không nháy,
giống như có thể nhìn thấu nội tâm của cô.
Trong thoáng chốc, đột nhiên cô cảm thấy chột dạ, cảm giác tội lỗi
không ngừng dâng lên.