Nếu như nói đời người là một vở kịch thì cuộc đời của La Tiểu Sanh
nhất định là một cuộc hí kịch hoang đường. Bạn tốt nhất cùng người đàn
ông mình thích đến với nhau mà người trung gian lại là mình. Nhưng chính
cô cũng không ngờ được, mình lại gặp những tình tiết giống như chỉ có
trong tiểu thuyết như thế. Cái này cũng thật quá máu chó đi! (quá đen đủi)
Nghĩ tới đây tâm của La Tiểu Sanh không khỏi cảm thấy buồn bực, thừa
dịp bọn họ còn chưa phát hiện ra mình thì cô đã lấy cớ rời khỏi buổi tiệc.
Ban đêm đầu xuân, gió mang theo sự lạnh lẽo, tạt vào mặt, thổi tan hết
sự lúng túng còn sót lại của La Tiểu Sanh khi chạy ra, nhưng lại không thổi
tan được sự khó chịu hờn dỗi tích tụ trong lòng cô.
Cô lẻ loi đi lại trên đường, ánh đèn ne ôn lập lòe không phải thuộc về
cô, dưới màn đêm những linh hồn nô đùa ròi đuổi bắt không liên quan đến
cô, ngay cả ánh trăng sáng phía trên cao kia cũng không chiếu vào được đáy
lòng của cô.
Cô đi không mục đích, bất tri bất giác vào một cái hẻm nhỏ, nơi đó đang
có một quán cơm nhỏ, không quá đông người. Cô đi vào rồi chọn một chỗít
người nhất mà ngồi xuống, bảo chủ quán mang tới cho mình hai lon bia. Cô
không uống rượu bia nhưng hôm nay cô thật sự muốn đem mình uống cho
thật say.
“Cháu gái trẻ ơi?” Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, lúc này cô
đã uống đến có chút mơmơ màng màng, quay đầu nhìn về phía giọng nói
kia, thấy một ông già lưng gù, đang run rẩy đứng ởbên cạnh mình.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Cháu có muốn mua hạt giống hoa hướng dương không?”
“Cái gì cơ?”