“Xin hỏi cháu có muốn mua hạt giống hoa hướng dương không?” Giọng
nói của ông cụ vẫn như cũ, không nhanh mà cũng không chậm, chỉ là đem
bọc giấy cầm trên tay quơ quơ. Lúc này La Tiểu Sanh đã nghe được rõ
ràng…
Thì ra là một người xin cơm.
Cô luôn có thói quen xem những người như thếlà ăn xin, có ai lúc nửa
đêm như thế này mà bỗng nhiên đi tới bên cạnh người ta mà bán hạt hướng
dương không? Trừ khi hắn là một tên ăn mày.
“Thật xin lỗi, cháu không cần.” La Tiểu Sanh lắc đầu, uống vào một
ngụm bia, chất lỏng mang những khổ sở chất chứa theo cổ họng chảy xuống
dạ dày, đem những khổ sở kia cũng trôi xuống sâu vào đáy lòng.
“Cháu gái, suy nghĩ thêm một chút được không?”
La Tiểu Sanh quay đầu lại, ông cụ vẫn chưa đi,vẫn giống như một pho
tượng đất đứng ở bên người cô, bọc giấy kia vẫn còn cầm ở trong tay, ánh
mắt đục ngầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào La Tiểu Sanh.
Cô bỗng nhiên sinh lòng trắc ẩn, đã trể thế này rồi mà một ông cụ già
như vậy còn phải đi ra ngoài ăn xin…
La Tiêu Sanh dù sao cũng là người mềm lòng, “Được rồi, bao nhiêu tiền
vậy ông?”
“Năm mươi đồng”
“Cái gì? Một bọc hạt giống hoa mà tận năm mươi đồng? Ông ăn cướp
sao?” La Tiểu Sanh kêu lên kinh ngạc.
“Cháu gái à, đây không phải là hạt hoa hướng dương bình thường, đây
là một bao hạt giống thần kì.” Ông cụ kia từ từ nói, không một chút bối rối.