Chỉ sợ đối phương là một người điên nhưng dù sao đó cũng là một ông
già, cứ đứng thế kia thì thật sự không thể nào không nói.
“Ông tới đây đi”. Cô hướng ông cụ ngoắc ngoắc tay, ánh mắt mơ màng,
“Cháu mua, năm mươi đồng đúng không?” Cô móc trong cặp thật lâu, rốt
cục lấy ra một tờ 50 nhân dân tệ mới tinh. “Đây! Năm mươi đồng.”
Ông già nhận lấy tiền, sau đó đem gói giấy trắng đang cầm trong tay
nhét vào tay cô. “Cháu gái, hy vọng cháu có thể biết thứ mình muốn là gì?”.
Ông cụ vừa nói vừa chậm rãi xoay người rời đi.
Cô nhất định là điên rồi! La Tiểu Sanh nói với mình như vậy nhưng lại
bỏ ra tận năm mươi đồng để mua một gói hạt giống, đây cũng chính là tiền
cô cực khổ bán tranh mới có được.
Thôi, thôi. Tối nay cái gì cũng đã không bình thường. Bắt đầu từ lúc cô
quyết định tham gia hôn lễ của Tần Phong, cô chưa có lúc nào bình thường
cả, so với việc cô ngu ngốc đem tác hợp Tần Phong với Giang Vân thì bỏ
năm mươi đồng ra mua một gói hạt giống có là gì. Cô tự an ủi mình như
vậy, thuận tay đem gói giấy trắng kia ném vào cặp da, sau đó lại bắt đầu
mua bia…
La Tiểu Sanh rốt cuộc quên mất, mình sao mà đi được khỏi quán cơm
nhỏ đó, dù sao đợi đến lúc ý thức có chút rõ ràng thì cô đã ngủ ở bên trong
căn hộ của mình, đầu tóc tán loạn, quần áo xộc xệch, cả người đầy mùi bia.
“La Tiểu Sanh! Ngươi đúng là một tiểu quỷnhát gan!” Cô hướng về hình
ảnh của mình ởtrong gương hét to, cô nghĩ muốn khóc to một trận nhưng là
cô khóc không nổi. Từ nhỏ đến lớn, La Tiểu Sanh không cảm giác được
mình là một đứa bé kiên cường. Cô yếu đuối, nhát gan, không ngừng dao
động nhưng cô chưa từng khóc. Cũng không phải là bởi vì cô không muốn
khóc mà do cho tới tận bây giờ cô vẫn không biết phải làm thếnào mới có
thể khóc được. Thậm chí cô còn hoài nghi mình không có tuyến nước mắt.