La Tiểu Sanh nhắm mắt lại, dường như thấy được cây hoa hướng dương
kia dưới nét vẽ của Van Gogh, lộ dần ra những bông hoa màu vàng nở rộ,
tràn đầy sinh lực.
Tháng thứ ba sau khi gieo xuống hạt hoa hướng dương, những chiếc lá
đính trên thân cây càng ngày càng lớn, màu vàng nhạt dần dần từ giữa hiện
ra.
La Tiểu Sanh đã với không tới ngọn cây, cô thật không nghĩ rằng một
gốc hoa hướng dương cũng có thể cao lớn đến như vậy, phải kiễng mũi
chân mới có thể thấy được bông hoa đang từ từ hình thành kia.
Mỗi ngày khi bước qua sân, Tiểu Sanh đều phải liếc mắt nhìn một cái,
có khi một ngày phải nhìn đến vài lần, nhìn nhiều như vậy nhưng bông hoa
kia ngược lại cũng không nở ra, bộ dạng không muốn nở ra như vậy đúng là
làm cho người khác sốt ruột.
Trời tháng năm đã dần dần có hương vị của mùa hè, thời tiết cũng càng
ngày càng thay đổi nhanh hơn. Hôm nay ban ngày trời còn rực rỡ ánh nắng,
đến buổi tối đã nhanh chóng trở nên âm u.
“Trời sắp mưa sao?” La Tiểu Sanh vừa ngẩng đầu nhìn đám mây đen
đang bao phủ bầu trời, vừa tự nhủ.
“Đúng vậy, trời sắp mưa.”
“Ai? Ai ở đây vậy?” Cô bỗng giật mình, nhìn xung quanh nhưng không
thấy một bóng người
Mấy ngày nay chỉ lo vẽ tranh, cô mệt mỏi quá rồi sao?
La Tiểu Sanh nghĩ đó chỉ là ảo giác, cô quyết định đi ngủ sớm.