Trước khi vào nhà, cô nhìn thoáng qua cây hoa hướng dương ở góc sân.
Trong màn đêm, thân cây vẫn thẳng tắp như cũ, chỉ có lá là rủ xuống một
chút, có lẽ nó cũng cần phải nghỉ ngơi.
“Ngủ ngon.” Cô nói với nó rồi sau đó đi thẳng vào phòng.
“Ngủ ngon.” Trong khoảng sân trống trải giọng nói kia lại vang lên. Một
cơn gió thổi qua, thanh âm tản ra rồi biến mất trong bóng đêm vô tận.
Đến đêm, quả nhiên trời mưa.
Nước mưa rớt xuống trước mái hiên, âm thanh tí tách mang theo tiết
tấu… đây là do La Tiểu Sanh mất một hồi lâu mới nghe ra được.
Dần dần, cơn mưa to lên, gõ ở trên mái hiên cũng không còn là những
tiếng lộp độp nữa, tiếng mưa rơi bắt đầu trở nên ồn ào, xen lẫn với tiếng gió
gào thét, có chút giống như tiếng khóc của người con gái giữa lúc đêm hôm
vắng vẻ an tĩnh như thế này quả là có chút sợ hãi.
La Tiểu Sanh trở mình, đem chăn quấn chặt.
Hoa hướng dương!
Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh gốc cây sừng sững kia, gió
lớn như vậy, nó có bị thổi gãy hay không? Mới vừa rồi, tinh thần của nó
dường như không tốt lắm, mưa lớn thế này liệu nó chống đỡ nổi không?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, mò mẫm bật đèn. Đèn này vẫn là kiểu dáng
của mười mấy năm trước, ánh sáng rất yếu, ánh đèn phát ra lờ mờ. Ở bên
ngoài, tiếng mưa gió gầm gừ, dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể dập
tắt ánh đèn ấy.
La Tiểu Sanh đứng lên, tiện tay lấy áo khoác vào người, đi dép lê xuống
lầu.