Cô nháy mắt mấy cái với hắn, "Anh đã không nói, vậy em mua gì cũng
được, đến lúc đó thì đừng nói không thích à nha!"
Các bạn có thể tưởng tượng, dưới ánh nắng mặt trời, một cô gái cùng
nói chuyện với một gốc hoa hướng dương, tuy có chút quỷ dị, nhưng càng
nhiều lại là một hình ảnh ấm áp hài hoà.
Vùng nông thôn nơi La Tiểu Sanh chỉ có thể đến thành phố bằng xe
công cộng, cứ nửa tiếng sẽ có một chuyến, qua sáu giờ tối sẽ không còn xe
nữa, vì tiết kiệm thời gian, cô vội vàng mang theo mấy mẩu bánh quy ra
khỏi nhà. Trước khi đi, cô còn tạm biệt Quỳ, hoa hướng dương ở góc tường
khẽ rung rinh lá như muốn cùng cô nói tạm biệt lại.
Sau khi tạm biệt Quỳ, cô mang bức tranh ra khỏi cửa.
Đó là các bức tranh cuộc sống của cô ở nông thôn, đi vào thành phố là
để mang đến cho Sở Sở.
Ba của Sở Sở là Sở Kiến Quốc là một hoạ sĩ có chút danh tiếng trong
thành phố, ở trong này mở một phòng tranh kinh doanh những bức tranh do
chính mình vẽ. Bình thường, La Tiểu Sanh thường đúng hạn giao tranh của
mình, chính là nhờ ba của Sở Sở cho ý kiến nhận xét, nếu thấy tốt thì Sở
Kiến Quốc sẽ đặt tranh cô trong phòng để bán, phàm là bức tranh được ông
giữ lại đều bán nhanh hơn, giá cũng cao hơn vài lần so với để ở các phòng
tranh khác. Đối với sinh viên nghèo tốt nghiệp ở trường mỹ thuật mà nói,
tiền không phải là quan trọng nhất, nhưng cũng không thể thiếu được.
Ánh nắng chói chang, xe công cộng lắc lư trên đường một hồi lâu, La
Tiểu Sanh ôm tranh, ngắm nhìn phong cảnh đang lùi dần về phía sau, hồi
tưởng lại tiếng hít thở của Quỳ vang lên bên tai cô đêm qua, trái tim đã lâu
không được chiếu sáng dần trở nên ấm áp.
Phòng tranh ở ngay cạnh nhà ga, La Tiểu Sanh ôm bức tranh quẹo vào
một cái ngõ nhỏ, đường đi giống như mê cung rẽ trái rẽ phái, cuối cùng ở