một ngã rẽ mới nhìn thấy phòng tranh cùng với cánh cửa chạm khắc hoa cổ
kính. Bên trong phòng tranh có một cô gái mặc sườn xám màu tím đang
ngồi, bàn tay đặt trên quầy hàng bằng gỗ tử đàn, có phần lười biếng, lại có
chút phong tình.
"Sở Sở!" La Tiểu Sanh kêu lên một tiếng, vội vàng chạy vào.
Sở Sở từ trên ghế đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói, "Cậu đã đến
rồi à?"
La Tiểu Sanh biết Sở Sở luôn là như vậy, bề ngoài cô giống như không
thể để ý đến bất cứ thứ gì như thật ra lại có một trái tim rất ấm áp.
Nhìn La Tiểu Sanh đi vào phòng tranh, Sở Sở quét mắt cô một cái, "Sao
lại ăn mặc như vậy? Tớ không nhận ra cậu đấy."
"Không đẹp sao?" La Tiểu Sanh xoay một vòng, nâng chiếc váy dài lên,
chuông nhỏ bên chân leng keng rung động.
"Đẹp lắm, so với mấy màu sắc quần áo giống như đưa ma kia thì tốt hơn
nhiều." Phụ nữ tao nhã nhưng thật ra lời nói lại rất ác độc.
La Tiểu Sanh cũng không để ý, chính vì hôm nay nôn nóng muốn trở về
nên liền mở miệng đi vào đề tài chính, "Hôm nay tớ có mang theo mấy bức
tranh, ba cậu có ở nhà không?"
Sở Sở hếch cằm chỉ vào buồng trong, "Lại ở bên trong phòng tranh bảo
bối của ông ấy rồi."
"Vậy thôi! Đợi tớ làm chính sự trước, lát lại ra tìm câu nha!" Cô nói
xong vén rèm lên, đi vào buồng trong.
Lúc La Tiểu Sanh đi vào, Sở Kiến Quốc đang đứng trước một bức tranh
liên tục gật đầu, khoé miệng nở một nụ cười tán thưởng.