"Vậy cây anh đào có yêu cô ấy không?"
"Ngay từ đầu cây anh đào cũng không phải là tình nguyện, nhưng sau
khi hắn bị cây trúc đào cự tuyệt, thì chỉ có mỗi cây tử đằng an ủi hắn, cho
nên hắn liền yêu cây tử đằng."
Oa! La Tiểu Sanh nghe vậy ánh mắt sáng ngời, thì ra chỉ trong một
khoảng sân nhỏ cách vách lại xảy ra tam giác tình yêu phức tạp như vậy,
vậy mà cô không hay biết chút nào cả!
"Có phải tất cả cây cối đều biết nói chuyện hay không?"
"Đương nhiên, những gì có sinh mệnh đều có thể nói được cả."
"Vậy chiếc lá sen này nó nói cái gì?" La Tiểu Sanh chỉ vào chiếc lá sen
trước mặt mình hỏi.
Quỳ ra vẻ thần bí, "Nó sao? Nó nói......"
"Nó nói cái gì?"
Dưới ánh trăng, khoé miệng Quỳ tà tà một câu, "Nó nói em thật nhiều
chuyện."
"A?" La Tiểu Sanh phồng miệng, "Anh nói xạo!"
"Anh không có nói xạo." Quỳ ra vẻ đàng hoàng, "Không tin thì em tự
mình nghe đi."
"Anh dám giỡn mặt em sao?" La Tiểu Sanh trừng mắt, cô cũng không
phải cây cỏ, làm sao có thể nghe được?"
"Anh không lừa em, chỉ cần có dụng tâm, ai cũng có thể nghe thấy lời
nói của bọn chúng cả."