"Chậm một chút, thương thế của anh còn chưa hoàn toàn lành lặn đâu!"
Tiếng kêu của La Tiểu Sanh bị gió nam ở bốn phía thổi tan, dần dần biến
mắt trong bầu trời xanh nhạt.
Quỳ nắm tay La Tiểu Sanh chạy một mạch, đi qua bờ ruộng gập ghềnh,
xuyên qua một loạt nhà tranh, dọc theo com đường bùn đi một hồi lâu, lại
quẹo vào bụi rậm lần mò một trận, cuối cùng lại dừng trước một mảnh
tường bị tàn phá.
"Đây là?" La Tiểu Sanh có chút khó hiểu, nơi này có cái gì đặc biệt sao?
Quỳ không nói, chỉ nắm lấy tay cô nương theo bờ tường mà đi. Ngay tại
lúc tầm mắt thoát khỏi bờ tường, khi rơi vào phía sau bờ tường, La Tiểu
Sanh bỗng nhiên giật mình.
Ai lại nghĩ đến chỉ trong chớp mắt, phía sau bờ tường đổ nát lại là một
cái đầm xanh biếc như vậy, tầng tầng lớp lớp lá sen phủ trên mặt đầm, gió
nhẹ phất qua, làm cho từng đợt lá lay động.
La Tiểu Sanh nhìn đến ngây người.
"Lại đây." Quỳ nhanh nhẹn xoắn ống quần lên, nắm lấy tay cô bước dần
vào trong đầm.
Nước lạnh lẽo thấm vào cổ chân, rốt cục La Tiểu Sanh mới hoàn hồn lại.
"Đây là ở đâu? Sao anh lại biết nơi này?" Kỳ quái, rõ ràng bình thường
không ra khỏi cửa, sao lại biết đến nơi này được chứ?"
"Chú chim én nhỏ sống dưới mái hiên nói cho anh biết."
Chim én? La Tiểu Sanh như bị điện giật, "Chẳng lẽ chim én cũng có thể
biến thành người sao?"
Quỳ lắc đầu, "Nhưng lời của nó anh có thể hiểu được."