"Em có thể hỏi anh một chuyện không?" La Tiểu Sanh nói.
Quỳ từ từ nhắm hai mắt lại hưởng thụ, đáp lại bằng giọng mũi.
"Nếu có một ngày không có ánh mặt trời, anh sẽ như thế nào?"
"Làm sao có thể chứ? Mặt trời mỗi ngày đều mọc lên mà!"
"Em nói là nếu." La Tiểu Sanh nhấn mạnh một câu, sau đó lại cảm thấy
không yên, "Nếu thực sự có một ngày như vậy, anh sẽ rời bỏ em, đúng
không?"
Quỳ mở mắt ra, ý vị thâm trường nhìn cô, "Nếu có một ngày không có
ánh mặt trời......"
"Thì sẽ thế nào?" Cô khẩn cấp truy vấn.
Quỳ bỗng nhiên nở nụ cười, ấm áp giống như có thể xua đuổi hết thảy
rét lạnh.
"Em chính là ánh mặt trời của anh, La Tiểu Sanh."