"Anh xuống đây là gì chứ!" La Tiểu Sanh chạy lại đỡ hắn, vốn định
trách mắng, hắn lại ngã về phía cô, bao nhiêu sức nặng đều đặt trên người
cô cả.
Hai người bọn họ cùng ngã xuống đất, tấm chăn rốt cục chịu không nổi,
rơi xuống dưới chân.
"A!" La Tiểu Sanh vội vàng muốn nhặt lên, bất đắc dĩ thân người bị hắn
đè lên, động đậy cũng không được.
"Anh cười gì chứ?" Trong lúc bối rối, La Tiểu Sanh thoáng nhìn ý cười
bên khoé miệng Quỳ, rõ ràng yếu ớt muốn chết, lại còn sức mà cười cô cho
được cơ đấy! Nhất thời, loại cảm giác đau lòng cùng xấu hổ này tràn ngập
trong lòng, cuối cùng La Tiểu Sanh ngay cả phải làm gì bây giờ cũng không
biết, lời trách cứ nghẹn trong cổ họng, cả nửa ngày cũng khong thốt được
một chữ.
"Yên tâm đi, anh chưa chết được đâu." Quỳ ôm cô, tạo cho mình một tư
thế thoải mái nhất.
"Đến mức này, anh còn......" Còn ăn đậu hủ của cô nữa! La Tiểu Sanh
tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng phân lo lắng trong lòng dường như đã giảm đi
một chút.
"Anh còn làm sao cơ?" Quỳ không có ý muốn buông tha cô.
"Anh là tên vô lại!" La Tiểu Sanh nói xong, rốt cục cũng buông tha cho
chống cự.
Trên thế giới này, có đấu với trời, với đất, cũng đừng bao giờ đấu với
mấy tên vô lại.
Ánh nắng tràn ngập sân, trong đống hỗn độn sau bão táp, một màu xanh
tươi mới từ khe hở vươn ra, tham lam hưởng thụ ánh mặt trời lấp lánh.