Bức hoạ lần trước bị gió mưa làm bẩn, cho nên cô muốn vẽ lại cho Quỳ
một bức khác.
Lúc này đây cô vẽ tranh thật chuyên chú, mỗi khi cô cầm bút vẽ đối diện
với hắn, thế giới bọn họ dường như chỉ có hai người với nhau.
Hoa hướng dương vẽ trong tháng bảy, đến tháng tám rốt cục mới hoàn
thành.
Vẽ xong bức tranh La Tiểu Sanh rất vui vẻ, ôm tranh chờ đến lúc Quỳ
xuất hiện. Khi trời tắt dần tia nắng cuối cùng, Quỳ như thường lệ xuất hiện
trong sân.
La Tiểu Sanh nhảy đến, nhón chân che mắt hắn, dẫn hắn đến trước bức
tranh.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Cô hỏi.
Quỳ ngậm cười gật đầu, vì thế cô buông lỏng tay, một bức tranh hoa
hướng dương hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Quỳ, trong bức tranh kia ánh
mặt trời chiếu sáng tràn ngập góc tường, một gốc hoa hướng dương hiên
ngang mà đứng, đoá hoa vàng hướng về vầng thái dương, tươi đẹp rực rỡ,
hình dáng tròn đầy, nhan sắc phóng túng làm cho trước mắt người ta sáng
ngời.
La Tiểu Sanh lòng đầy chờ mong nhìn Quỳ, cô đương nhiên hy vọng
Quỳ có thể cảm thụ được dụng tâm trong bức tranh của cô, nhưng Quỳ lại
trầm tư, không nói một lời nào cả.
"Sao vậy?" Cô nhịn không được hỏi.
"Tranh em vẽ đẹp lắm." Quỳ nói.