Taek Gi đi theo Hong Y hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy quay về.
Lúc này đã hơn 10 giờ gần 11 giờ đêm.
“Chắc van xin đến mỏi cả chân tay ấy chứ? Mà sao đến giờ vẫn chưa về
nhỉ?”
Lạ là Ji Hyeon lại cảm thấy căng thẳng khi Taek Gi ở bên Hong Y, cô
không biết hai người đó nói chuyện gì và làm gì khi ở bên nhau.
“Ngủ đi thôi. Mặc anh ta có về hay không.”
Ji Hyeon tắt đèn, nằm xuống.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Ji Hyeon chợt phát hiện có bóng
người thấp thoáng đứng ngoài cửa. Hình như Taek Gi đã về. Trông bóng
người, có vẻ Taek Gi định gõ cửa, Ji Hyeon ngồi dậy, nhưng lại thấy Taek
Gi chần chừ rồi bỏ đi, một lát sau thì nghe thấy tiếng cửa phòng Taek Gi
đóng lại.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi chứ...”
Ji Hyeon lầm bầm có vẻ tiếc nuối rồi lại nằm xuống.
Phần năm
Ông gọi điện bảo hôm sau về, song như thần tốc, ông về nhà từ trước bữa
sáng, mang theo vẻ đáng sợ vào phòng và đóng sập cửa lại như muốn đập
nát nó, ông ngồi trong phòng một hồi lâu rồi lại đi ra vườn. Hình như trong
chuyến du lịch, ông với bà đã xảy chuyện gì đó khiến cơn nóng giận của
ông bốc tới cực điểm. Mời ông ăn sáng thì ông hét toáng lên, sau đó chẳng
nói chẳng rằng bỏ ra ngoài vườn nho. Có lẽ tại ngồi yên trong phòng thấy
có lỗi, nên ông đã ra ngoài. Mấy chàng trai làng bên chào ông, ống cũng chỉ
đáp lại kiểu nửa vời, sau đó lại toàn luôn miệng rầy la họ và mấy bà cô nữa.
“Ông chủ vườn sao thế nhỉ? Vô duyên vô cớ sao lại khiến người tức lộn
cả ruột lên thế này?” Bà cô lớn tuổi nhất nhìn ông và nói, khi ông đang
mắng nhiếc với những lý do giời ơi đất hỡi.