“Bà nhận đi ạ. Con mà mang về thế nào ông cũng nổi giận lôi đình. Từ
sáng sớm về, ông đã bắt đầu nổi cáu rồi, đến giờ ông vẫn tiếp tục giận dữ ở
ngoài vườn đấy ạ.”
“Ta mặc xác cái đầu bốc hỏa của lão.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Chuyện gì chứ. Ông ta lại không kiềm chế được bản tính hung hăng.”
“Thôi bà nhận đi ạ. Con mà mang về chắc ông tức long sòng sọc lên
mất.”
“Giời ạ, nhìn mà phát bực! Có mỗi ông biết tức giận thôi hả?”
Đột nhiên bà cũng nổi giận chẳng kém gì ông.
“Thôi con về đây, bà ơi.”
“Về nói với ông ấy đến đây mà đưa, ta ghét kiểu thế này lắm, bảo ông ấy
đừng có lộn xộn nữa.”
“…”
Ji Hyeon không thể nhận lời sẽ thưa lại với ông theo đúng những lời bà
nói được, nên đành cười gượng rồi rời khỏi nhà bà.
Ji Hyeon vẫn băn khoăn, không hiểu vì sao ông bà đi du lịch cùng nhau
lẽ ra phải rất vui vẻ mà cuối cùng lại thành ra thế này, cô thấy bứt rứt vì
chưa thể tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì.
“Người già mà cũng hẹn hò, cũng giận dỗi cáu kỉnh. Thú vị thật!”
Ji Hyeon bật cười, dù gì cô vẫn cảm thấy ông bà thật đáng yêu.
Ji Hyeon vừa hồi tưởng lại chuyện xích mích giữa ông và bà, vừa cười
khúc khích đi về phía vườn nho, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng máy cày,
quay lại thì nhận ra đó là Ho Jun.
“Cô đi đâu về đấy?”