“Có chút việc ông tôi nhờ ấy mà. Anh ra vườn ạ? Anh chở tôi đi nhờ với
nhé?”
“Mao lên đi nào.”
Ji Hyeon cảm thấy thật may mắn khi không phải cuốc bộ về vườn dưới
cái nắng chói chang, cô lập tức leo lên máy cày.
“Anh đi đâu về vậy ạ?”
“Tôi đi mua kem. Mua cả rượu và bia nữa đây.”
“Đến giờ ăn lót dạ rối nhỉ.”
“Vâng. Cô ăn một que kem nhé.”
“Thôi, đến nơi rồi ta cùng ăn mới phải.”
“Tôi nghe Taek Gi nói, hình như, bác Kim chủ vườn bảo cô về đây là để
giao lại vườn nho phải không?”
“Dạ vâng.”
“Vậy cô nhận vườn rồi thì có còn sống ở đây nữa không?”
“Không ạ, thế sao được ạ... phải về Seoul chứ.”
“Thế cô bán vườn đi à?”
Ho Jun hỏi với vẻ ngạc nhiên.
“Việc đó tôi vẫn chưa nghĩ đến.”
Thành thật mà nói, Ji Hyeon dự tính ngay khi ông giao đất cô sẽ lập tức
bán luôn rồi bay về Seoul, nhưng không thể nói thẳng nói thật như vậy
được.
“Ông bảo ông sẽ giao lại đất cho tôi với điều kiện tôi phải về đây làm
vườn từ một đến hai năm. Vậy nên khi nào ông giao đất, tôi mới tính đến
chuyện tiếp theo.”