“Cô có thể cho tôi biết phải làm thế nào để tỏ tình cho mùi mẫn được
không?”
“Vậy thì… anh cứ bày tỏ bằng cả tấm lòng mình là tốt rồi mà?”
“Tấm lòng?”
“Vâng.”
“À, bằng tấm chân tình.”
Ho Jun nhìn Ji Hyeon đắm đuối, trong mấy ngày gặp gỡ vừa qua, đây là
lần đầu tiên anh ta nhìn cô cười tinh quái. Ji Hyeon linh tính có chuyện gì
quái lạ ở đây.
Lẽ nào anh chàng này định tỏ tình vởi mình?
Ji Hyeon nhớ lại lần trước Ho Jun còn kể rằng anh ta là con út trong nhà
cho nên trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già em nhỏ hầu như không có.
Ôi, trời đất ơi!
“Ji Hyeon này, tôi nói thật điều này…”
“Anh Ho Jun họ Kim, gốc gác ở đâu nhỉ?”
“À, tôi à? Họ Kim nhà tôi là một chi họ Kim ở Kim Hae.”
“Ô, họ Kim nhà tôi cũng vậy. Xem lại gia phả xem, biết đâu chúng ta là
người một nhà đấy.”
“Sao cơ?!”
“Chúng ta là người cùng một dòng họ.”
Ji Hyeon thấy Ho Jun đang méo mặt, lại càng cười tươi rói.
“Thì ra cô cũng là người họ Kim vùng Kim Hae.”
Ho Jun lẩm bẩm, giọng hơi ỉu xìu. “Ôi trời, biết đầu họ Kim ở Kim Hae
lại có nhiều chi khác nữa...” anh ta thở dài.