Ji Hyeon thừa cơ chống trả kịch liệt hơn. Loáng thoáng nghe thấy tiếng
của Ji Hyeon, các anh trai làng bên cũng lấn lượt kéo đến.
Taek Gi không hiểu rõ nguồn cơn đã quát tháo nên lúc này cảm thấy
ngượng nghịu. Có điều anh chưa chịu thua ngay mà chống chế thêm vài câu
chữa ngượng.
“Đi làm việc bác nhờ thì cũng phải đi nhanh về nhanh còn làm việc nữa
chứ!”
“Thì tôi về làm việc đây! Dọc đường chẳng ghé vào đâu cả, tôi đi thẳng
một mạch rồi gặp anh Ho Jun trên đường nên đi nhờ về đây! Anh có thấy
tôi đi chơi không? Cáu gắt vậy là đủ rồi đấy!”
“Ôi mẹ ơi, tôi cứ tưởng con Ji Hyeon hiền lành ngây thơ, hóa ra không
phải nhỉ?” Các bà cô phấn khích bàn tán.
Ji Hyeon đang nhăn nhó lườm Taek Gi thì ông từ trong vườn đi ra.
“Sao lại gây lộn đấy?”
“Ông à, từ giờ ông đừng sai con làm những việc lặt vặt nữa, không người
ta lại bảo con đi chơi. Cái anh Taek Gi này lại còn nổi cáu với con giữa chỗ
đông người nữa.”
Ji Hyeon phân bua với ông.
“Từ bây giờ, ông và anh Chang Taek Gi cũng đừng trút giận lên con nữa.
Hai người đàn ông cùng trút giận lên đầu con chắc con chết vì rối loạn thần
kinh mất. Con không mất hết lý trí vì vườn nho đâu, ông cho thì con nhận,
không thì thôi! Mọi người đừng có trút giận lên con nữa!”
Ji Hyeon dốc hết lòng mình rồi quay ra trả que kem cho Ho Jun, sau đó
đi khỏi vườn.
“Sao mày lại nổi nóng la mắng Ji Hyeon thế hử?”
Nghe thấy ông quở trách Taek Gi nhưng dù sao Ji Hyeon cũng đã trên
đường về nhà. Mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng gắt, một hồi lâu Ji Hyeon