“Cô Ji Hyeon…”
“Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Thế, bà ấy nói thế nào?”
“Bà bảo đâu chỉ riêng ông biết tức giận, và bảo nhìn ông mà phát bực
hay sao ấy.”
“Cái gì?”
Gương mặt ông trở nên hung hãn.
“Bà bảo bà nhìn là phát bực cho nên ông đừng có lộn xộn nữa!”
Dù bà đã bảo cứ nói lại với ông y như thế nhưng Ji Hyeon không hề
muốn làm vậy. Có điều do căng thẳng quá độ nên cô nói thẳng ra hết mất
rồi.
“Bà ta nói những lời như thế thật đấy hả? Nói cho ta biết xem nào, thật
đấy hả! Bà ta điên rồi, có thật không?!”
Ổng đùng đùng nổi giận.
“Ông làm ơn đừng nổi nóng với con nữa!”
Ji Hyeon tái mặt nói còn ông thì cau mày, mặt nhăn nhó.
“Không phải ta đang nổi giận với con mà là...”
“Thì ông cứ lấy bà đi ạ!”
Ji Hyeon đánh quả bom bất ngờ khiến ông và Taek Gi đều kinh ngạc.
“Ông và bà đang hẹn hò, việc này cả làng biết hết rồi, đến con cũng biết.
Ông nghĩ không ai biết phải không ạ? Biết hết rồi ông ơi. Thậm chí cả
chuyện ông đi đảo Jeju du lịch cùng bà chứ không phải đi công tác. Nhưng
vấn đề nằm ở chỗ, cứ mỗi lần gặp nhau ông đều nổi giận như thế này thì có
lý do gì để bà lấy ông? Chẳng trách bà lấy người khác! Giả dụ bà lấy ông
thật, cùng lắm chỉ trong vòng một tháng bà sẽ ly dị với ông thôi. Bây giờ