cũng vậy, nếu ông muốn sống hạnh phúc với bà thì con xin ông bớt nổi cáu
một chút đi ông ạ.”
Ji Hyeon nói dõng dạc như thể đang hùng biện.
Ông nhìn Ji Hyeon, môi lẩy bẩy, sắc mặt chuyển từ tái xanh sang đỏ lử
như sắp nổ tung. Nét mặt Taek Gi lúc này cũng thật khó tả.
Sao vậy nhỉ, không khí sao thế này? Mình đã nói gì sai sao?
Mặt ông bắt đầu nhăn nhúm lại. Chẳng biết ý ông thế nào mà ông lại
hắng giọng.
Chết thật, mình biết nói gì bây giờ?
Ji Hyeon bỗng muốn cắn đứt lưỡi mình vứt đi cho rồi.
“Con không cần đất của ông nữa. Con sẽ quay về Seoul!”
Không phải vậy, Ji Hyeon không hề nghĩ như vậy, để kết thúc chuyện
này, cô đã nói hơi bốc, trót nói là không cần đất, lại còn bảo sẽ về Seoul.
Chưa suy nghĩ kỹ mà đã phát ngôn, Ji Hyeon bối rối vô cùng, xem chừng
chuyện lớn rồi đây.
Cả ông và Taek Gi lại kinh ngạc thêm một lần nữa, hai người đều nhìn
chằm chằm vào Ji Hyeon.