Ji Hyeon lẳng lặng gói ghém tất cả đồ đạc, ngoài cái chăn ra, căn phòng
đã trống hoác, chẳng còn thứ gì để có thể kéo dài thời gian cả. Cô nhìn
quanh mọi ngóc ngách rồi cầm túi xách bước ra ngoài. Thế nhưng trong
lòng Ji Hyeon cứ thôi thúc: Chang Taek Gi anh giữ tôi lại đi, níu kéo tôi đi.
Anh mà để tôi đi là to chuyện thật rồi đấy.
“Cô Ji Hyeon!”
Taek Gi gọi to. Được rồi!
“Để tôi đưa cô ra ga. Cô đừng thế nữa.”
Câu nói của Taek Gi hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Ji Hyeon.
Mày điên mất rồi! Kim Ji Hyeon à!
Ji Hyeon muốn tự đâm vào ngực mình. Cô thấy phải chào từ biệt nên
nhìn đăm đăm vào phòng ông.
“Con đi đây. Ông không cần ra tiễn đâu ạ.”
Dĩ nhiên ông không trả lời. Đó lại là chuyện đáng mừng. Ji Hyeon thật
sự không muốn phải đối diện với ông lúc này. Vì cả ông và Ji Hyeon đều sẽ
thấy ngượng ngùng.
Ji Hyeon khệ nệ lôi túi xách ra, rồi nhìn lũ chó.
“Jin Suk, Jin Pal, tao đi đây. Tao chán mấy người đàn ông nhà này quá
nên bỏ đi đây. Chúng mày phải biết, ở đây lâu sẽ chết vì đau dạ dày, cho
nên chúng mày bỏ trốn cả đi.”
Ji Hyeon cứ nói huyên thuyên những lời không đúng với lòng mình rồi
lôi túi xách ra cổng, bước đi được hai bước thì Taek Gi chộp lấy cái túi của
cô.
“Để tôi đưa cô đi.”
Giời ạ, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu níu kéo tôi ở lại à?