“Tôi sẽ thận trọng hơn.”
“Có thật không ạ?”
“Thật mà, cô vào nhà đi.”
Taek Gi đỡ lấy túi xách của Ji Hyeon, mang trở lại vào nhà. Ji Hyeon
thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cô quay lại, ra vẻ như mình không hề hơn thua mà
thực sự bỏ qua cho Taek Gi vì anh ta đã xin lỗi.
“Cô nghỉ đi.”
“Tôi đi nghỉ đây.”
“Cô có muốn ăn gì không.”
Ji Hyeon nhìn Taek Gi ngạc nhiên như thể lời anh nói không hề phù hợp
với một người đàn ông như anh. Taek Gi mỉm cười ngượng gạo rồi đi ra
vườn nho.
Ji Hyeon nghĩ không biết ông ở trong phòng hiện giờ sắc mặt thế nào, cô
loạng choạng bước về phòng.
Mặt trời đã gác núi, ông đi ra ngoài đến giờ này vẫn chưa về, Taek Gi
cũng vẫn ở ngoài vườn. Đúng lúc Ji Hyeon băn khoăn không biết cô có phải
ăn cơm một mình không thì Taek Gi về đến nhà.
“Anh về rồi đấy à?”
Có lẽ do chuyện ban sáng nên trông Taek Gi có vẻ ỉu xìu.
“Cô đã hết giận tôi chưa?”
Taek Gi cười hỏi.
Cười như vậy có phải trông đẹp trai hơn không, phải cười nhiều lên chứ,
suốt ngày nổi giận, phừng má trợn mắt lên làm gì
“Tôi đang không biết có phải ăn tối một mình không thì anh về. Ông
không có nhà. Ông vẫn giận hay sao mà bỏ ra ngoài rồi. Để tôi dọn cơm