nhé!”
“Cô lại đây ăn thịt gà này.”
Taek Gi đặt bọc thịt gà xuống chõng tre.
“Có dịp gì đặc biệt hay sao mà lại ăn thịt gà?”
“Tôi mua về để chuộc lỗi với cô đấy. Uống với tôi một cốc bia nhé.”
Ji Hyeon nhìn sững sờ rồi phì cười, Taek Gi cũng cười.
“Huề nhé!”
“Vâng.”
Ji Hyeon ngồi lên chõng. Taek Gi mở gói giấy bọc gà, cầm một cái đùi
đưa cho cô.
“Tôi bắt con gà có cái đùi to để chiên đấy.’
Trước hành động không biết ngại ngùng cuả Taek Gi, Ji Hyeon đành
cười trừ.
“Mà khoan đã, anh đã rửa tay chưa đấy?”
“À à, tôi đi rửa ngay đây.”
Taek Gi bỏ chiếc đùi gà đang cầm xuống, chạy đến vòi nưóc, Ji Hyeon
phì cười, cầm chiếc đùi Taek Gi vừa bỏ xuống lên, bắt đầu gặm.
“Ngon quá!”
“Tôi mua ở tiệm chiên gà ngon nhất đấy.”
“Việc ở vườn xong hết chưa ạ?”
“Xong hết rồi. Từ mai mấy anh làng bên sẽ không đến phụ nữa. Những
việc bận hầu như xong cả rồi.”
“Vậy là tôi không chào tạm biệt các anh ấy được rồi.”