cũng cuốc bộ về đến nhà, cô lấy nước trong tủ lạnh ra uống đến căng cả
bụng rồi vào phòng nằm.
Càng nghĩ càng không hiểu sao lại có loại người như thế. Anh ta là ai,
phải gọi anh ta là Diêm vương ấy chứ! Chỉ có Diêm vương mới như vậy.
Chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao đã giở thói bất lịch sự ở chốn đông
người. Tôi đến vườn nho có phải để anh trút giận đâu, lúc đầu tôi chưa làm
được việc nên nhẫn nhịn để được chỉ dẫn, chứ hôm nay thì không thể nào
chịu đựng được nữa rồi!
“Chẳng có ai ngốc vậy cả!”
Ji Hyeon ngồi bật dậy thở phì một hơi cho nhẹ cơn tức thì nghe thấy
tiếng máy cày.
“Ji Hyeon à.”
Ông gọi. Dường như ông đã theo cô về đến nhà rồi.
“Ji Hyeon à.”
Ông lại gọi một lần nữa, Ji Hyeon mở toang cửa thì thấy Taek Gi đang
đứng cạnh ông.
“Tôi xin lỗi cô chuyện ban nãy. Tôi không biết bác nhờ cô đi công
chuyện.”
“Tôi không nhận lời xin lỗi đâu. Tôi không cần.”
Ji Hyeon trả lời hết sức lạnh nhạt, còn ông thì ngạc nhiên.
“Tôi xin lỗi mà.”
“Kể cả anh nghĩ tôi đi chơi thì anh cũng không có quyền quát mắng
người ta ở chỗ đông người. Như vậy có khác nào anh làm bẽ mặt tôi!”
“Tôi không có ý khiến cô bẽ mặt.”
“Tôi không muốn nghe nữa. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh
đâu.”